SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
4
1
9
6
3
Tin tổng hợp Thứ Sáu, 27/03/2020, 18:40

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ

Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Người để lại cho chúng ta vô vàng những giá trị, trong đó có vấn đề về cán bộ, công tác cán bộ.

 

 Nói về cán bộ và công tác cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”, Vậy muốn có cán bộ tốt thì phải đào tạo và huấn luyện cán bộ đó là công việc của Đảng. Theo Hồ Chí Minh cán bộ có vị trí đặc biệt quan trọng, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là cái gốc của công việc. Vì thế, công tác cán bộ lại là vấn đề hệ trọng của sự nghiệp cách mạng mà Đảng phải thực hiện. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ cần tập trung vào những nội dung cụ thể như sau:

            Thứ nhất, đánh giá đúng cán bộ.

Hồ Chí Minh cho rằng, trong công tác cán bộ: “Phải hiểu và đánh giá đúng cán bộ”, “phải trọng nhân tài”; đồng thời, phê phán việc “ham dùng người bà con, anh em”. Công tác cán bộ gồm nhiều khâu, nhưng đánh giá và sử dụng cán bộ là khâu tiền đề, mang tính quyết định đến hiệu quả và chất lượng của công tác cán bộ. Theo Người, đánh giá cán bộ là khâu đặc biệt quan trọng, là bước đầu tiên của công tác cán bộ. Bởi vì, chỉ khi nào đánh giá đúng năng lực, sở trường, những cống hiến của một người thì mới tiến hành các khâu tiếp theo. Khi tiến hành đánh giá đòi hỏi người tham gia đánh giá cán bộ phải công tâm, khách quan không thiên vị, không nể nang. Muốn vậy, người đánh giá phải có quan điểm khách quan, toàn diện, lịch sử - cụ thể, thực tiễn và phát triển. Theo Hồ Chí Minh, thế giới cái gì cũng biến hóa, tư tưởng con người cũng vậy; thế cho nên khi xem xét, đánh giá con người cũng phải biến hóa. Nghĩa là, có những người trước đây nhận thức vấn đề ở chừng mực này, nhưng do thực tiễn công tác được tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thì nay nhận thức lại thế khác, tốt hơn, chắc chắn hơn, công việc hiệu quả hơn. Mặt khác, xem xét cán bộ không nên chỉ ở vẻ bề ngoài hay lời nói mà cần phải xem xét cả bản chất bên trong, hiệu quả công việc. Người dạy rằng “Ai mà hay khoe công việc, hay a dua, tìm việc nhỏ mà làm, trước mặt thì theo mệnh lệnh, sau lưng thì trái mệnh lệnh, những người như thế, tuy họ làm được việc, cũng không phải là cán bộ tốt. Ai cứ cắm đầu làm việc, không ham khoe khoang, ăn nói ngay thẳng, không che giấu khuyết điểm của mình, không ham việc dễ, tránh việc khó, bao giờ cũng kiên quyết làm theo mệnh lệnh của Đảng, vô luận hoàn cảnh thế nào, lòng họ cũng không thay đổi, những người như thế, dù công tác kém một chút cũng là cán bộ tốt”(1). Trong sự nghiệp cách mạng hiện nay, chúng ta cần nghiên cứu và vận dụng sáng tạo vào việc xây dựng, đánh giá cán bộ phù hợp với điều kiện mới; để phát huy hơn nữa những mặt tích cực khắc phục những mặt hạn chế trong công tác đánh giá cán bộ. Bởi vì, đối với từng cán bộ sau khi đánh giá đúng, công tâm, khách quan thì góp phần khơi dậy lòng hăng say của họ, ngược lại đánh giá không đúng, thiên dị, thiếu công tâm, thiếu khách quan thì cán bộ tốt, cán bộ tâm huyết lại mất niềm tin đối với lãnh đạo từ đó tạo triệt tiêu động lực phấn đấu của cán bộ.

Thứ hai, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đối với con người khi mới sinh ra thì ai cũng như ai, người này hơn người khác là khi được đào tạo, bồi dưỡng. Ông cha ta thường nói “không thầy đố mày làm nên”, vì thế muốn làm được việc trước tiên phải học - học là một nhu cầu tất yếu trong sự biến hóa của con người. Theo Hồ Chí Minh: “Muốn có cán bộ tốt thì phải huấn luyện cán bộ - đó là công việc của Đảng”. Vậy, đào tạo huấn luyện cán bộ là nằm trong một chuỗi công tác cán bộ rất cần kíp và quan trọng đối với tất cả các thời kỳ cách mạng, “khi cất nhắc cán bộ, phải xem kết quả học tập cũng như kết quả công tác khác mà định”(2). Đối với Người, công tác huấn luyện cần phải thiết thực và phải có phương pháp phù hợp. Tính thiết thực ở đây là huấn luyện phải phù hợp với từng đối tượng, thời gian; tránh thợ rèn mà kêu đi đóng tủ, thợ mộc kêu đi rèn dao thì hỏng bét. Lâu nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng có một số địa phương làm chưa đúng, đào tạo những gì ta có chứ chưa đào tạo những gì xã hội cần, cán bộ cần. Phương pháp đào tạo cán bộ cần phải phù hợp, nghĩa là đúng đối tượng, đúng trọng tâm, đúng trình độ; lý luận phải gắn với thực tế địa phương, của ngành, của đất nước. Khi nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta bắt gặp một chân lý “Lấy tự học làm cốt. Do thảo luận và chỉ đạo giúp vào”(3); “Các tài liệu huấn luyện phải do cơ quan lãnh đạo xét kỹ”(4); “phải lựa chọn rất cẩn thận những nhân viên phụ trách việc huấn luyện đó. Những người lãnh đạo cần phải tham gia việc dạy”(5). Thực tế cho thấy, thời gian qua công tác đào tạo ở một số địa phương chưa quán triệt sâu sắc tư tưởng Bác Hồ nên sản phẩm sau khi đào tạo chưa đạt như mong muốn, có những cán bộ giỏi về lý thuyết nhưng thực hành lại yếu, và cũng có những người giỏi về chuyên môn những phẩm chất đạo đức còn giới hạn.

Thứ ba, cất nhắc cán bộ, khéo dùng cán bộ.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề “cất nhắc cán bộ”, “dùng cán bộ” cách dùng từ rất dân dã mà ai cũng hiểu được. Trong cất nhắc cán bộ, điều trước tiên là phải biết rõ ràng cán bộ mới có thể cất nhắc cán bộ một cách đúng mực”(6); “khi cất nhắc một cán bộ, cần phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mến phục không. Lại phải xem người ấy xứng với việc gì. Nếu người có tài mà dùng không đúng tài của họ, cũng không được việc. Nếu cất nhắc không cẩn thận, không khỏi đem người bô lô ba la, chỉ nói mà không biết làm, vào những địa vị lãnh đạo. Như thế là rất có hại”(7). Cần phải xem rõ người đó có vì công việc, vì nhân dân không để cất nhắc. Người cho rằng: “người ở đời, ai cũng có chỗ tốt và chỗ xấu. Ta phải khéo nâng cao chỗ tốt, khéo sửa chữa chỗ xấu cho họ”(8); phải sử dụng cán bộ như dụng mộc, người gỗ khéo thì gỗ to, gỗ cong, gỗ thẳng đều dùng được; phải biết tùy tài mà dùng người; chớ để “thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, thợ mộc bảo đi rèn dao. Thành thử hai người đều lúng túng. Nếu biết tùy tài mà dùng người, thì hai người đều thành công”(9). Việc cất nhắc cán bộ Hồ Chí Minh lưu tâm đến ba “chứng bệnh” mà lúc dùng cán bộ hay phạm phải:

 “Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn cho họ là chắc chắn hơn người ngoài; ham dùng những kẽ khéo nịnh hót mình, mà chán ghét những người chính trực; ham dùng những người tính tình hợp với mình, mà tránh những người tính tình không hợp với mình”(10). Nhận thức sâu sắc lời dạy của Người, ngày 23/9/2019 Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Để tránh vấp phải sai lầm trong cất nhắc cán bộ theo Hồ Chí Minh lưu ý chúng ta bởi bốn điểm nhau sau:

Một là, những người đã tỏ ra rất trung thành và hăng hái trong cộng việc;

Hai là, những người có mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dân hiểu, luôn chú ý tới lợi ích của dân;

Ba là, những người có thể phụ trách giải quyết các vấn đề trong hoàn cảnh khác nhau “ai sợ phụ trách và không có sáng kiến thì không phải người lãnh đạo. Người lãnh đạo đúng đắn cần phải: Khi thất bại không hoang mang, khi thắng lợi không kêu ngạo. Khi thi hành các nghị quyết kiên quyết, gan góc không sợ khó”(11);

Bốn là, những người luôn giữ đúng kỷ luật.

Khi cất nhắc cán bộ xong, khâu tiếp theo là dùng cán bộ cũng là khâu rất quan trọng. Bởi vì, chỉ có khi dùng đúng cán bộ thì mới phát huy được cán bộ. Điều này, Hồ Chí Minh từng lưu ý khi dùng cán bộ cần: Một là, phải chí công vô tư, không thành kiến, phải có lòng “độ lượng vĩ đại”, như thế người cán bộ không bị “bỏ rơi”; hai là, phải có tấm lòng cởi mở, “tinh thần rộng rãi” mới có thể gần gũi cả những người mình không ưa; ba là, phải luôn chịu khó dạy bảo thì mới có thể nâng đỡ những người còn kém, giúp cho họ tiến bộ; bốn là, phải sáng suốt, mới khỏi bị “bọn vu vơ” bao vay mà cách xa cán bộ tốt; năm là, phải có thái độ vui vẻ, thân mật thì cán bộ mới gần gũi mình. Thực tế cuộc sống những cán bộ tốt họ chỉ biết công việc và phục vụ cho công việc họ ít thời gian lo những chuyên vu vơ, không suy nghĩ lựa chọn, dùng từ ngữ để sua nịnh; thì ra lại không được lòng cấp trên và mọi người; vả lại có những cán bộ năng lực yếu, đức độ kém ý thức phục vụ chưa cao thì họ dành thời gian suy nghĩ để có những lời lẻ khéo nịnh lấy lòng lãnh đạo và mọi người trong đơn vị; thế thì “được lòng”, như thế té ra thiệt thòi cho cán bộ tốt.

 Hơn nữa, không nên cất nhắc cán bộ  như “Giã gạo”. “Nghĩa là trước khi cất nhắc không xem xét kỹ. Khi cất nhắc rồi không giúp đỡ họ. Khi họ sai lầm thì đẩy xuống, chờ lúc họ làm khá, lại cất nhắc lên. Một cán bộ bị nhắc lên thả xuống ba lần như thế là hỏng cả đời”(9). Do vậy, đề bạt, cất nhắc cán bộ phải xem xét hết sức cẩn thận, chính xác, sau khi cất nhắc còn phải giúp đỡ họ để họ vững tin công tác.   

 

Thứ tư, kết hợp đánh giá người địa phương và cán bộ trên điều về; kết hợp cán bộ già với cán bộ trẻ, cán bộ cũ và cán bộ mới.

Nhiệm vụ cao nhất của cán bộ là phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nên cho dù công tác ở đâu, cương vị nào cũng là phục vụ. Thực tế cho thấy trong lực lượng cán bộ của ta không ít cán bộ chỉ biết vun vén cho bản thân, cho người thân mà từ đó xuất hiện tư tưởng địa phương cục bộ. Theo Hồ Chí Minh địa phương cục bộ là một trong những nguyên nhân dẫn đến mất đoàn kết nội bộ, làm cho Đảng suy yếu. Khi kết hợp giữa cán bộ địa phương với cán bộ điều từ trên xuống cần thận trọng, phải phát huy tốt cái ưu thế của từng loại cán bộ này; vì cán bộ địa phương am hiểu tường tận hoạt động của dân chúng, có mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân địa phương, nhưng phần động họ ít được đào tạo cao; ngược lại cán bộ điều từ trên xuống phần đông được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm, nhưng lại không nắm chắc tình hình, phong tục tập quán của địa phương. Nên công tác cán bộ phải biết kết hợp chặt chẽ cán bộ địa phương và cán bộ điều từ trên đến; đồng thời phát huy mặt ưu điểm của hai, hạn chế mặt khuyết điểm của họ thì công việc mới chạy.

Mặt khác, kết hợp giữa cán bộ già với cán bộ trẻ là quan trọng mà các tổ chức Đảng phải làm cho tốt. Bởi vì, không một cán bộ nào có đủ sức để công hiến mãi mãi đến khoảng thời gian nào đó cũng nghỉ. Để bộ máy hoạt động xuyên suốt thì việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp nối là công việc phải làm thường xuyên, liên tục. Nên khi kết hợp hai loại cán bộ này, đòi hỏi người làm công tác cán bộ cần làm tốt công tác tư tưởng, thường thì cán bộ già cho rằng mình có kinh nghiệm nhiều, cống hiến nhiều, am hiểu nhiều nên mọi quyết định của mình là đúng hết; ngược lại đối với lực lượng cán bộ trẻ thì họ được đào tạo bài bản, tiếp cận với những cái mới, tâm lý thì hay háo thắn nên đôi lúc không chấp nhận với sự bảo thủ của đội ngũ cán bộ già. Theo Hồ Chí Minh, “cán bộ cũ phải hoan nghênh, dạy bảo, dìu dắt, yêu mến cán bộ mới. Cố nhiên cán bộ mới, vì công tác chưa lâu, kinh nghiệm còn ít, có nhiều khuyết điểm. Nhưng họ lại có ưu điểm hơn cán bộ cũ: họ nhanh nhẹn hơn, thường giàu sáng kiến hơn. Vì vậy, hai bên phải tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau, học lẫn nhau, đoàn kết chặt chẽ với nhau”(12).

Thứ năm, luôn chú ý giúp đỡ, kiểm tra, kiểm soát cán bộ.

Kiếm tra, giám sát là một trong chức năng cơ bản của lãnh đạo, quản lý; nên trong công tác cán bộ phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát để phát hiện những cái được thì tuyên dương kịp thời, hạn chế, sai sót thì phải chấn chỉnh ngay “nếu để sai lầm và khuyết điểm trở nên to tát thì mới đem ra “chỉnh” một lần, thế là “đập” cán bộ. Cán bộ bị “đập”, mất cả lòng tự tin, người hăng hái cũng hóa thành nản chí, từ nản chí đi đến vô dụng”(13). Kiếm tra, giám sát còn giúp cho tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể biết được năng lực, sở trường của cán bộ; vì qua đó nếu thấy bố trí việc cho cán bộ chưa phù hợp thì phải đổi cho phù hợp thế thì mới phát huy được sở trường cán bộ. Mặt khác, cán bộ thực hiện kiểm tra, giám sát phải có lòng thương yêu, kính trọng cán bộ và phải biết tha thứ cán bộ để giúp họ sửa chữa khi có khuyết điểm lần đầu. Điều này, chúng ta cần phải học tập ở Bác: “Sửa chữa sai lầm, cố nhiên cần dùng đúng cách giải thích thuyết phục, cảm hóa, dạy bảo. Song không phải tuyệt nhiên không dùng xử phạt. Lầm lỗi có việc to, việc nhỏ. Nếu nhất luật không xử phạt thì sẽ mất cả kỷ luật, thì sẽ mở đường cho bọn cố ý phá hoại. Vì vậy, hoàn toàn không dùng xử phạt là không đúng. Mà chút gì cũng dùng đến xử phạt cũng không đúng…Phê bình cho đúng, chẳng những không làm giảm thể diện và uy tín của cán bộ, của Đảng. Trái lại làm cho sự lãnh đạo mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn, do đó mà uy tín và thể diện tăng thêm”(14).

Thứ sáu, yêu cầu đối với người làm công tác cán bộ.

Đối với người làm công tác cán bộ ngoài những tiêu chuẩn như mọi cán bộ khác còn có những tiêu chuẩn riêng; vì công tác cán bộ là liên quan đến sinh mệnh chính trị của con người, của cán bộ.

Người làm công tác cán bộ phải có năng lực thật sự, có phẩm chất đạo đức tốt, có lòng khoang dung độ lượng, gần gũi với cán bộ, với quần chúng; biết tôn trọng, lắng nghe ý kiến mọi người; không thành kiến, ít kỷ, hẹp hòi, thù vặt; phải hiểu biết cán bộ, khéo dùng cán bộ, cất nhắc cán bộ, thường xuyên yêu mến cán bộ và phải phê bình cán bộ. Muốn hiểu được cán bộ thì trước hết người làm công tác cán bộ phải thực sự hiểu về bản thân mình, phải rèn đức luyện tài. Nếu không biết sự phải trái về bản thân mình thì khó có thể đánh giá đúng người khác. Hồ Chí Minh chỉ ra bốn chứng bệnh thường gặp của người làm công tác cán bộ: một là, tự cao tự đại; hai là, ưa người ta nịnh mình; ba là, do lòng yêu, ghét của mình mà đối với người; bốn là, đem một cái khuôn khổ nhất định, chặt hẹp mà lắp vào tất cả mọi người khác nhau. “Phạm một trong bốn bệnh đó thì cũng như mắt ta mang kính có màu, không bao giờ thấy rõ cái mặt thật của những cái mình trông”(15). Người làm công tác cán bộ hiện nay cần quán triệt những lời dạy sâu sắc của Hồ Chí Minh không được vướng vào 4 điểm nêu trên. Để có cán bộ tốt thì các tổ chức Đảng phải thường xuyên xem xét cán bộ như rửa mặt hàng ngày, Người nhấn mạnh: “Kinh nghiệm cho ta biết: mỗi lần xem xét lại nhân tài, một mặt thì tìm thấy những nhân tài mới, một mặt khác thì những người hữu hóa cũng lòi ra”(16). Phải thấu hiểu cán bộ và yêu thương, giúp đỡ cán bộ, “phải cho họ điều kiện sinh sống đầy đủ mà làm việc. Khi họ đau ốm, phải có thuốc thang. Tùy theo hoàn cảnh mà giúp họ giải quyết vấn đề gia đình. Những điều đó rất quan hệ với tinh thần của cán bộ, và sự thân ái đoàn kết trong Đảng”(17). Như vậy, Đảng, Nhà nước phải làm cho cán bộ an tâm công tác, “vui thú làm việc”, không hoang mang, sợ sệt, buồn rầu, uất ức hoặc công tác không hợp. Phải làm cho cán bộ cả gan nói, cả gan đề ra ý kiến; cả gan phụ trách công việc. Để phát huy năng lực của người cán bộ, Hồ Chí Minh yêu cầu: “Lãnh đạo khéo, tài nhỏ có thể hóa ra tài to. Lãnh đạo không khéo, tài to cũng hóa ra tài nhỏ. Khi giao công tác cho cán bộ cần phải chỉ đạo rõ ràng, sắp đặt đầy đủ. Vạch rõ những điểm chính, và những khó khăn có thể xảy ra. Những vấn đề đã quyết định rồi, thả cho họ làm, khuyên gắng họ cứ cả gan mà làm…Việc gì cấp trên cũng nhúng vào, cán bộ cũng như một cái máy, việc gì cũng chờ mệnh lệnh, sinh ra ỷ lại, mất hết sáng kiến…Phải đào tạo một mớ cán bộ phụ trách, có gan làm việc, ham làm việc…Nếu đào tạo một mớ cán bộ nhát gan, dễ bảo, “đập đi, hò đứng”, không dám phụ trách. Như thế là một việc thất bại cho Đảng”(18).

Hiện nay, công tác cán bộ tuy có những đổi mới nhưng để có một đội ngũ cán bộ giỏi về năng lực, tốt về phẩm chất đạo đức thì phải nghiên cứu và vận dụng sáng tạo từng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc vạch định chiến lược cán bộ; có như thế thì sự nghiệp cách mạng mới đi đến thắng lợi cuối cùng.

                                                                               

                                                                              ThS,GVC Tô Hoàng Hiệp - TP. TC,HC,TT,TL

 

Ghi chú:

(1). Hồ Chí Minh; Toàn tập,Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.5, tr.318.

(2). Hồ Chí Minh; Toàn tập,Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.5, tr.313.

(3). Hồ Chí Minh; Toàn tập,Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.5, tr.312.

(4). Hồ Chí Minh; Toàn tập,Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.5, tr.312.

(5). Hồ Chí Minh; Toàn tập,Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.5, tr.313.

(6). Hồ Chí Minh; Toàn tập,Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.5, tr.313.

(7). Hồ Chí Minh; Toàn tập,Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.5, tr.314.

(8). Hồ Chí Minh; Toàn tập,Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.5, tr.318.

(9). Hồ Chí Minh; Toàn tập,Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.5, tr.314.

(10). Hồ Chí Minh; Toàn tập,Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.5, tr.276.

(11). Hồ Chí Minh; Toàn tập,Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.5, tr.315.

(12). Hồ Chí Minh; Toàn tập,Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.5, tr.277.

(13). Hồ Chí Minh; Toàn tập,Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.5, tr.622.

(14). Hồ Chí Minh; Toàn tập,Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.5, tr.324.

(15). Hồ Chí Minh; Toàn tập,Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.5, tr.317.

(16). Hồ Chí Minh; Toàn tập,Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.5, tr.314.

(17). Hồ Chí Minh; Toàn tập,Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.5, tr.316.

(18). Hồ Chí Minh; Toàn tập,Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.5, tr.320.


Số lượt người xem: 156 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày