Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Quan điểm Hồ Chí Minh về cách nói, viết và những điều cần tránh khi nói và viết trong công tác tuyên truyền của Đảng

Tin tổng hợp
Thứ sáu, 17/07/2020, 08:03
Màu chữ Cỡ chữ
Quan điểm Hồ Chí Minh về cách nói, viết và những điều cần tránh khi nói và viết trong công tác tuyên truyền của Đảng

 Người là nhà tư tưởng lớn, nhà tổ chức thiên tài, là biểu tượng của khát vọng hòa bình, suốt đời phấn đấu vì nền độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Người còn là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, giản dị mà rất mực thanh cao.

Người đã để lại cho dân tộc ta nhiều di sản quý báu. Đó là ngọn đuốc soi sáng, chỉ đường dẫn lối cho cách mạng Việt Nam giành thắng lợi. Một trong những giá trị di sản tư tưởng Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc ta đó chính là quan điểm của Người về: cách nói, viết và những điều cần tránh khi nói, viết trong công tác tuyên truyền của Đảng.

Viết và nói là hình thức ngôn ngữ gắn liền với quá trình hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh. Người đã sử dụng ngôn ngữ như một vũ khí để tuyên truyền, giác ngộ cách mạng cho quần chúng Nhân dân; là thứ vũ khí đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là ngọn đuốc soi sáng ý nghĩ và cảm hóa tấm lòng của người đọc, người nghe khi tuyên truyền.

Cách nói và viết trong tuyền truyền được Hố Chí Minh nhắc nhiều cho cán bộ khi làm công tác tuyên truyền, có thể khái quát trên những luận điểm cơ bản sau:

Thứ nhất, nói và viết một cách thiết thực, cụ thể phù hợp với đối tượng tuyên truyền. Theo Người, nói và viết một cách thiết thực, cụ thể là rất cần thiết và tùy đặc điểm đối tượng mà quy định phương pháp tuyên truyền. Nói và viết một cách thiết thực thì đối tượng tuyên truyền dễ tiếp thu, là để cho nhân dân dễ làm theo và nội dung tuyên truyền thiết thực thì mới gắn được phong trào cách mạng quần chúng. Bác chỉ rõ: tuyên truyền chỉ nói và viết những điều cách mạng cần, Nhân dân cần hiểu và cần làm. Vì vậy, theo Bác cán bộ tuyên truyền “muốn tuyên truyền quần chúng phải học cách nói của quần chúng mới lọt tai quần chúng”. Tránh lối tuyên truyền giáo dục kiểu “nhồi sọ”, không thiết thực, không gắn với nhu cầu lợi ích của con người.

Bác phê phán rằng: “Nhiều đồng chí ta… đã đưa thặng dư giá trị nhồi sọ cho thanh niên và phụ nữ nông dân, tân dân chủ nghĩa nhồi sọ cho các em nhi đồng, biện chứng pháp nhồi sọ cho công nhân đang học chữ quốc ngữ” là sai lầm. Như vậy, khi tuyên truyền cần nói đúng mục đích, không lan man, ba hoa. Điều này sẽ làm giảm, thậm chí thất bại khi tiến hành hoạt động tuyên truyền.

Thứ hai, nói và viết trong tuyên truyền phải ngắn gọn, sâu sắc và chính xác, bởi vì theo Hồ Chí Minh do công chúng, do thời gian, do công việc quy định nội dung và hình thức tuyên truyền. Vì vậy không nên nói dài, viết rỗng tuyếch, viết dài, viết dòng này qua dòng khác, trang này qua trang khác, nhưng người đọc, người nghe không hiểu “chỉ làm tốn giấy, tốn mực, mất công người xem. Khác nào “vải băng bó mụn lở, đã thối lại dài”.

Ngắn gọn theo Bác là: Ngắn gọn nhưng phải có nội dung, có bố cục chặt chẽ, đầy đủ, phải lược bớt từ thừa, không có nghĩa. Nên sử dụng câu văn khoảng 30 từ, không nên để câu văn dài quá, khó nhớ.

Trong báo Sự thật số 79 ngày 09 tháng 7 năm 1947 đã đăng bài nói chuyện về người tuyên truyền và cách tuyên truyền, Bác nói: Phải biết cách nói, phải biết cách tuyên truyền mới thành công, “nói thì phải giản đơn, rõ ràng, thiết thực, phải có đầu, có đuôi, sao cho ai cũng hiểu được. Chớ nói ngoài đề, chớ lắp đi, lắp lại, chớ nói quá một tiếng đồng hồ, vì nói dài thì người ta chán tai, không thích nghe nữa” và “nếu không biết rõ, hiểu rõ chớ nói, chớ viết, khi không có gì cần nói, chớ nói, chớ viết càn”.

Thứ ba, nói và viết phải có tính dễ hiểu, dễ nhớ. Theo Hồ Chí Minh, tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt mục đích đó là tuyên truyền thất bại. Đối với Bác, nói và viết không chỉ là hành động thông tin mà nó chính là quá trình tác động lên người nghe, để thuyết phục và cảm hóa họ, làm thay đổi hành vi, nhận thức của người nghe, người đọc để hướng họ vào các hoạt động thực tiễn phù hợp với sự phát triển chung của xã hội và thời đại. Vì vậy, Người quan niệm về tính dễ hiểu, dễ nhớ được hiểu là: nói và viết đúng trình độ đối tượng tuyên truyền. Đối tượng tuyên truyền là yếu tố quy định nội dung và cách thức tiến hành hoạt động tuyên truyền.

Mặc khác, tuyên truyền phải nâng dần từ trình độ thấp đến trình độ cao, phù hợp với quy luật nhận thức; nâng dần từ dễ đến khó, vừa sức nhận thức của quần chúng. Người khuyên rằng: “Một tỉnh có đồng bào Thái, đồng bào Mèo thì huấn luyện với đồng bào Thái và đồng bào Mèo phải khác nhau, phải có sự thay đổi cho thích hợp, bởi vì đời sống và trình độ của đồng bào Mèo và đồng bào Thái khác nhau”. Như vậy, muốn cho người xem hiểu được, nhớ được, làm được thì phải viết cho đúng trình độ người nghe, người xem.

Trong tuyên truyền cũng cần tránh tình trạng nói hay mà đối tượng tuyên truyền không hiểu gì cả. Bác viết: “Đảng thường kêu gọi khoa học hóa, đại chúng hóa. Khẩu hiệu đó rất đúng. Tiếc vì nhiều cán bộ, đảng viên, có hóa gì đâu!... Thậm chí, miệng càng hô “đại chúng hóa” thì lại “tiểu chúng hóa”, vì các điều các ông ấy nói, các bài các ông ấy viết, đại chúng không xem được, không hiểu được,…”. Vậy để đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền thì cần có những nội dung, khẩu hiệu tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ.

Thứ tư, nói và viết trong tuyên truyền phải thấm thía, xúc cảm. Tuyên truyền chỉ đạt được mục đích khi nó có thể hình thành niềm tin, thúc đẩy tính tích cực hành động của quần chúng Nhân dân. Tức là có thể lay động suy nghĩ, hành vi của quần chúng. Do đó, ngôn ngữ tuyên truyền phải nói đúng những điều quần chúng đang chờ đợi, mỗi tư tưởng, mỗi chữ viết phải tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ao ước của quần chúng, “Phải trả lời được câu hỏi: Viết cho ai – Viết cho đại đa số: Công – Nông – Binh. Viết để làm gì? - Viết để giáo dục, giải thích, cổ động, phê bình, để phục vụ quần chúng”.

Bên cạnh đó, trong tuyên truyền Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở cán bộ tuyên truyền và mỗi cán bộ, đảng viên đều phải ra sức chữa thói ba hoa trong tuyền truyền nếu không sẽ có ảnh hưởng to lớn đến công việc của Đảng. Bác nói: Chống thói ba hoa cũng giống như chống bệnh chủ quan, chống bệnh hẹp hòi. Vì thói này cũng như hai bệnh kia. Ba thứ đó thường đi đôi với nhau, vì thói ba hoa còn tức bệnh chủ quan và bệnh hẹp hòi cũng chưa khỏi hẳn.

Mặc khác, khi nói và viết trong tuyên truyền, Hồ Chí Minh bên cạnh việc nhắc nhở tránh dùng từ nước ngoài khi không cần thiết, song Người cũng nói: Tiếng Việt của chúng ta còn thiếu, nên nhiều lúc phải mượn tiếng nước khác, nhất là tiếng Trung Quốc. Nhưng phải có chừng mực. Tiếng nào ta có sẵn thì dùng tiếng ta. Có nhiều người có bệnh “dùng chữ Hán”, những chữ ta có sẵn thì không dùng mà dùng chữ Hán cho bằng được. Điều này Hồ Chí Minh phê bình và cho rằng đó là bệnh “hay nói chữ”, nó sẽ không “thẩm thấu, lọt vào tai” quần chúng được.

Ngôn ngữ được Hồ Chí Minh dùng như một vũ khí để tuyên truyền, giác ngộ cách mạng cho quần chúng Nhân dân; là thứ vũ khí đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, công cụ không thể thiếu trong công tác tuyên truyền của Đảng. Cách nói và viết của Người rất đơn giản nhưng dễ hiểu, dễ nhớ và gần gũi với đời sống thường nhật của người Việt Nam chúng ta. Vì vậy không chỉ cán bộ tuyên truyền mà tất cả các giảng viên và các tuyên truyền viên,… đều có thể học tập tư tưởng của Người về cách nói, viết và những điều cần tránh trong công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giảng dạy. Muốn vậy, chúng ta phải nghiên cứu, học tập, vận dụng cách nói và viết trong tuyên truyền của Hồ Chí Minh. Coi đó là cẩm nang, hành trang của cán bộ tuyên truyền. Đó là kim chỉ nam cho cán bộ làm công tác tư tưởng nói chung và công tác tuyên truyền, giảng dạy nói riêng./.

 

 

                                                                           ThS Nguyễn Văn Lạc - Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH

 

Số lượt xem: 67

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654